?

Log in

stardustyo
03 April 2014 @ 03:34 pm

⦅雨下清秀⦆
Thanh Tú ngày mưa.

Tôi bị lạc.
Tôi thích cảm giác đi lòng vòng giữa những con ngõ, nhưng tôi cũng sợ hãi. Tốt nhất là thỉnh thoảng có người đi qua cho tôi đỡ sợ.

Nhưng đôi lúc, chẳng có ai ở đây cả, tôi muốn đi, nhưng chẳng biết phải đi đâu cả.

Tôi sợ.
Tôi muốn cho mụ ta biết mặt, nhưng nếu vì thế mà tổn thương những người tôi yêu quý thì không đáng.
Tôi muốn bỏ đi thật xa, nhưng tôi không biết mình đi được bao xa.
Tôi muốn nghe một bài tình ca.

Thi thoảng, trên Thanh Tú sơn, người thiếu nữ lại cất lên câu hát.

Một câu hát buồn giữa dòng đời nghiệt ngã.

Em ơi? Loại quả nào có vảy như cá?

Tags:
 
 
stardustyo
14 August 2013 @ 07:28 pm

allaboutme

Lâu lâu nên tự hãm về bản thân chút.

Đầu tiên là mình không giỏi teamwork aka làm việc theo nhóm, làm việc nhóm kiểu mình chỉ có 2 dạng: "Các bạn làm và mình ngồi chỉ đạo nhưng chủ yếu là nhìn" hoặc "Mình mình làm hết và các bạn ngồi phục dịch mình", vậy nên đừng phê phán tinh thần hợp tác của mình, tội lắm.

Rồi bây giờ mình làm gì?

Tuần này mình đang chán rũ rượi nên mình lạy các bạn hãy đến và rủ mình đi chơi =((

 
 
stardustyo
07 August 2013 @ 08:24 pm
Nho Trai

Là một tác phẩm dễ chấp nhận.

"Tôi vừa viết vừa tự nhủ mình phải viết một tác phẩm mà người đọc cảm thấy thật thoải mái dễ chịu, tôi đã nhiều lần nhắc nhở mình phải viết theo lối đó. Tôi vừa viết vừa nghĩ nếu mình viết mà chính mình cảm thấy thú vị thì độc giả cũng sẽ cảm thấy thú vị, và vì thấy thú vị nên tôi tiếp tục viết."

Đó là những gì tác giả đã chia sẽ trong quá trình thực hiện quyển Nho Trai, và mình nghĩ là tác giả đã làm được điều này.

Nội dung chính của tác phẩm là sự đấu tranh tâm lí trong chính bản thân người nữ anh hùng. Lao động là vinh quang hay an nhàn cho sướng thây? Nếu bạn nào từng xem qua phim thì cũng nắm đại khái nội dung rồi, không thì để mình tóm tắt. Nữ chính được ông họ xa cho vườn với điều kiện cô phải xuống làm nông 1-2 năm, rồi nảy sinh gian tình với Nho Trai, sau đó thì cũng khá cliché thôi.

Nho Trai là một tiểu thuyết lãng mạng, cũng không chắc, nhưng nếu bạn tìm kiếm những chi tiết sinh động về công việc đồng áng thì thật sự vẫn chưa đầy đủ thuyết phục. Tác phẩm dành nhiều thời gian để nói về bất tiện ở cuộc sống nông thôn và những trò điên của cặp trai nữ nhân vật chính. Đọc những trang đầu tiên, mình tự nghĩ có phải đã chọn nhầm một quyển ngôn tình lấy bối cảnh ở Hàng Xẻng? Nhưng hóa ra lại không, chất hài hước có phần tục tĩu của Hàng Quốc rất dễ đón nhận, và chị nữ chính cũng rất thú vị chứ không phải kiểu tưng đe le nhạt toẹt như trong phim ảnh, manhwa hoặc mary sue. Mình nhìn thấy hình ảnh chây lười của bản thân ở trong chị ấy, và tính hay than vãn, đồng thời sự chuyển ngoặc tâm lí diễn ra cực kì hợp lí, có lẽ vì điều này được xây dựng từ chính kinh nghiệm sống của tác giả.

Nếu xét về nội dung, Nho Trai không có một cốt truyện li kì khiến bạn phải trầm trồ, nhưng nó tồn tại một điều mà mình cho là rất đáng quý trong bối cảnh tràn ngập sách mỡ lợn như hiện nay, mà mình đã nói ngay từ đầu, đó là sự "dễ chấp nhận". Trong tác phẩm có một chất logic khiến cho việc các nhân vật thay đổi tính cách rất đáng yêu, tình tiết cũng khá thú vị và dễ chịu, và những điểm gây cười thật sự thú vị và thực tế chứ không rẻ tiền và lố lăng như vài quyển Đâm mễ được xuất bản gần đây, tỉ dụ như cuộc sống đại học bá dơ, v.v... Cách hành văn (hoặc dịch) cũng dễ đọc và dễ hiểu, chứ nếu cái kiểu hàn lâm cao thượng mà đéo có logic là mình chúa ghét. Ngoài ra mình cũng luôn an tâm về hình thức của sách Nhã Nam, nhưng thực tế thì ngoài bìa xinh ra bên trong trình bày hơi xến xúa với phần họa tiết dây nho nhìn hơi rẻ tiềng.

Ở Nho Trai không có nhiều điểm trừ lắm, vì mình từng xem qua phim rồi nên bây giờ xem sách thì thật sự rất hài lòng. Trong sách không có những mối tình tay ba với bác sĩ và thôn nữ, hoặc những thủ đoạn giành vườn mưu mô, mà chỉ là những tình cảm chân chất và được nói toạc ra với một chất giọng hào sảng của vùng nông thôn. Đó là điều mình trông đợi và hoàn toàn thoả mãn. Thật sự thì mình không biết phải chê gì ở một tác phẩm tình cảm có, sex jokes có, chửi nhau có, ơ thế còn muốn cái quái gì nữa? Cảm ơn tác giả đã lại đánh thức tình yêu trai nữ trong em. Em xin đội ơn.

Đánh giá: 4/5
Phân vân giữa 3 và 4, thôi thì 4/5 vì đã lâu không được đọc một bộ trai nữ mà không có ba trò tưng đe le drama xàm xí. Hơn nữa bìa màu xanh cổ vịt cũng đẹp.

Nói luôn, sẽ có người thắc mắc vì sao mình lại đánh giá cao một quyển tiểu thuyết tình cảm phổ thông như vậy, xin thưa, nó chỉ cần đưa vấn đề và giải quyết một cách khiến mình thật hài lòng là được, vì thế vấn đề mang tầm cỡ thế giới mà giải quyết quá nhẹ nhàng chính là thuốc độc giết chết thiện cảm của mình với đa số tác phẩm mình từng đọc qua. Với mình, điều quan trọng nhất ở một tác phẩm là hoàn thành trọn vẹn chủ đề mà nó nhắm tới, vậy thôi.
 
 
stardustyo
25 July 2013 @ 12:06 am

5 năm cho một điều kì diệu

Mười hai tháng tư, 2009, ngay sau ngày Hoa Nở là ngày trời sập, nhận bảng điểm TOEFL 46/120 mà mình chỉ chực khóc. Mình chả hiểu vì sao lại thấp đến như thế.

Mình chả hiểu gì cả.

Trong khi bố cứ hối thúc mình thi lại, thì mình lại cố lảng tránh nó đi. Sự thật mình vẫn sợ con điểm dưới trung bình một cách kinh dị như thế, hẹn lần hẹn lựa, cuối cùng cũng phải vác xác đi thi. Đăng kí xong về nhà ăn no ngủ kĩ đợi ngày, cuối cùng giấy báo thi gửi tới, in ra, để đó.

Ngày thi, 14/7, tí tởn tươi tỉnh lên địa điểm thi là sư phạm, đợi từ 8 giờ tới 9 giờ đéo thấy gì, sốt ruột gọi điện thoại, rồi tra cứu đủ thứ, xong bàng hoàng mới biết đổi địa điểm thi. May mà đi với bố, thế là lúc tới nơi đã trễ 30p.

Nhìn chung thì làm bài cũng không có gì căng thẳng, dù ai cũng lo "em có sao không?" "em chuẩn bị tinh thần chưa?",...No Prob, đâu phải lần đầu mình đi thi! Vẫn thủ tục như cũ, xong xuôi ngồi vào ghế làm bài.

Reading.

Bài đầu tiên, vườn cây trong tín ngưỡng và tôn giáo người Hi Lạp và La Mã.

Okay, mình thích thần thoại Hi Lạp nên việc đọc cũng không tốn nhiều calories lắm, có liên hệ với cây thế giới trong thần thoại bắc âu nữa, rồi nhiều thứ mình khoái nên làm cũng tươi tỉnh.

Bài thứ hai, sao chổi. Okay mình là stardust, phải làm được chứ :'(

Bài thứ ba, Kỉ băng hà, éo hiểu gì, còn 12 phút, đánh lụiiiiiiii

Lít xần ninh

Câu đầu tiên: các em có 3 phần, mỗi phần 3 bài nghe, tổng cộng là 9 bài

vẫn thở dốc như ngày nào...

Các chủ đề còn nhớ:

Hội thoại: Sinh viên mất chìa khóa, sinh viên nghiên cứu về giáo dục, sinh viên đi photo gây quỹ
Lectures: Xe đạp thời mới xuất hiện, Sự tiến hóa của cá thành động vật trên cạn, văn học anh thế kỉ 16-17 (người lông vũ = chim, vùng xanh thẳm = bầu trời :v), Văn học và nghề in Fap, Công nghệ thông tin theo tư duy kiểu lê ô na đô đa vin chi :v,...

nghe xong: BÙM!
ít nhất là cũng hiểu, chỉ sợ đánh sai thôi :'(

Vì mình đi muộn 30p nên lúc mình thi nghe là người ta thi nói, sau lưng có 1 con nhỏ nói rõ to oang oang khắp phòng, có cần dữ vậy không? Mình chỉ chực đứng lên giật phắt cái headphone ra rồi cho nó ăn bạt tai :'( Me so violent :'(

Nó làm mình mất tập trung mấy đoạn :'(

Speaking

Sáu bài nói, bài đầu: công tác làm tình    nguyện, bài thứ 2 quên rồi, xây thêm phòng viết cho sinh viên, gì đó, Em muốn đi NewYork giờ phải làm sao, Động vật đẻ trứng :v

Nói xong lẹo lưỡi, 2 bài đầu mỗi bài 45 giây, 4 bài sau mỗi bài 1 phút

Writing

Bài 1 20p 250 từ, 1 bài đọc nói về khó khăn đưa người lên sao Hỏa, bài nghe giải quyết chuyện đó, tóm tắt, dễ.
Bài 2 30p 300 từ, em có nghĩ người bây giờ sống không thân thiện như ngày xưa? Cũng tạm được.

hôm nay bao hối xem kết quả, lại còn đòi xem chung. MÌNH SỢ KHIẾP ĐI ĐƯỢC! Nhỡ mà như kì trước chắc đập đầu chết luôn!

Ai dè...
được 86 điểm.

Không tin nổi vào mắt mình luôn, 5 năm không ôn luyện gì nhiều, lại còn bỏ đi học thứ khác, vậy mà kết quả lại được như vậy!

Phần đọc tăng 12 điểm, nghe tăng 20 điểm, nhìn xong choáng váng :((((((( Mình cảm thấy không phải mình học giỏi hơn ngày xưa (chính tả be bét), mà thời gian trôi qua nên kĩ năng của mình hòa quyện lại, và phán đoán cũng tốt hơn so với 5 năm trước.

Nói tăng 3 :okay: phát âm của mình te tua nhiều rồi, viết tăng 5 :okay: được vậy cũng mừng lắm rồi :'(

Cảm ơn LJ đã là nơi ôn bài cấp tốc cho mình bằng cách ngồi viết entry tự kỉ bằng tiếng Anh :'( Giờ là giải quyết xong được 1 chuyện rồi, mừng hết lớn luôn :'(

Các tin VUÔI còn lại:
Đi họp lớp bạn KO cho 2 cuốn sổ đẹp ơi là đẹp, lại còn bao ăn bánh Brodard :'( (Btw Brodard dở hơn Givral NHIỀU dù lại mắc hơn)
check Animetake thì đã ra movie Madoka, kéo cả đêm, hôm qua xem xong giờ vẫn còn high mood
down được cục OST mới của Kajiura Yuki, hay ơi là hay, thế là đi làm cover LIỀN
làm typo trong sổ dot grid, cũng được
Tiền vẫn còn kha khá, DẤU HIỆU CỰC KÌ TỐTTTT

Các tin BUỒN
sổ dot grid mua nhầm nên hơi to và hơi mắc
Bố nhỡ tay update iTunes áknahuhjnachsuhjnahbc
down Madoka đang 450 ngon lành tự nhiên còn 0.5 kbs, cái mặt mình đứng hình
Bánh Brodard có lớp kem bơ ăn chẳng có vị gì, lại còn ngán :((((((((
 
 
stardustyo
Để diễn tả Vua đầu bếp VN thì mình sẽ dùng một từ non nớt để hình dung. Non nớt về nhiều khía cạnh, về cách tạo cao trào, về thái độ và trình độ của thí sinh, đặc biệt trong cách trình bày, trong đó có phần phá hoại không nhỏ của đội ngũ quay phim và biên tập khá cẩu thả.

Trong suốt chương trình thì giám khảo ưa thích của mình là bác mập mập ở mấy tập đầu, về sau bị thay thế bởi chef Hải (hình như có một phần tác động xấu từ phía Thanh Hòa). Sự hài hước của ổng tuy có vài điểm còn nhạt, điển hình như vụ "phải về nhà thôi" của mẹ con cô Minh Thủy và "có gì ngon đâu" của Quốc Trí.

Luke thì rào cản ngôn ngữ tuy được khắc phục bằng phụ đề nhưng nhìn chung cũng khá mệt, cô Hải thì lúc vầy lúc kia chả biết lần kiểu gì, còn bác Hải theo kiểu người cha nghiêm khắc từng đi cách mạng về :v Nhưng trong cả 3, nếu phải chọn 1 người thì mình nghĩ kỹ năng và sự diễn giải của bác Hải là vững vàng nhất.

Về thí sinh thì người mình thích nhất là cô Thúy Hồng, ở một độ tuổi như cô thì những quả ngọt kinh nghiệm sẽ mang đến cho người thưởng thức những điều bất ngờ, tinh tế và thú vị. Nhưng mình nghĩ ở độ tuổi đó, dù có đăng quang thì đóng góp lớn nhất của cô chỉ có thể là một cuốn sách nấu ăn, vì thế chắc là cô sẽ không thể trụ lại lâu.

Người tiếp theo trong danh sách là Thùy Dương, chất Bắc ở Dương biểu hiện ra rất thẳng thắn và chấc phát, cùng những chia sẻ về việc mang những món ăn bình dân lên bàn tiệc là một ý tưởng hay, nhưng nó chỉ dừng lại ở đó, vì thật sự là kỹ năng của Dương kém hơn nhiều so với những người khác. Dương là một người may mắn vì nhiều lần được BGK giữ lại, nhưng có vẻ sự đơn giản và thiếu kiến thức đã đưa chị về nhà. Mình không bất ngờ vụ thịt chuột xào lăn và sushi lắm.

Kế đến là Thái Hòa, thật sự thì từ đầu mình không để ý đến chị này mà phải đến những vòng sau. Đó là vì chị này xuiiiii quá, lần nào cũng là suýt thắng chiếc hộp bí mật, hèn gì mình không có ấn tượng gì hết. Ấn tượng đầu tiên của mình về Thái Hòa là trong tập chị đấu với bác Quang Huy. Thẳng thắn mà nói, thì chị xui tận mạng, và dừng lại ở top 3 cũng là một người phụ nữ kiên cường lắm rồi. Vì sao ư?

Thử thách đồng đội trường học: Chị bị Giáp xô xuống hố chung với Quang Huy, vụ này gây bất bình một thời gian và khiến Giáp bị anti triệt để. Có thể nói trong tất cả các thí sinh, thì bác Huy là người galant với phụ nữ nhất. Rõ ràng bác cố tình nhường Thái Hòa trong phần thi của mình, từ vụ xử lí rau tới những thứ khác (khi có người bảo bác rất tinh tế nên không thể mắc những lỗi như vậy).

Thử thách phở: Thì hên

Vòng semi-final là một cuộc rạch mặt triệt để, thực tình mà nói thì mình nghĩ nếu món pizza của chị được đánh giá cao hơn parfait của Trí thì mọi việc sẽ khác hoàn toàn. Tới hồi chọn nguyên liệu, Thanh biết rõ trí sẽ không chịu nổi mắm mà đẩy cho Thái nhưng vẫn chọn cá diêu hồng, dĩ nhiên trí sẽ chọn chim cút, và bông atiso của chị cũng không cứu vớt được vị mặn kinh hoàng của mắm bò hóc. Huhu.

Một số thí sinh đáng chú ý:

Anh Thư, vì đi thi đánh shade mắt đậm quá nhỡ mồ hôi mà rơi vào nồi thì chắc bm. Tự tin khiêu chiến Xtine Hà và fail hard, really hard. Không biết nghĩ gì mà kêu dâu hợp với chocolate, không nha chị, cái trò dâu bọc chocolate ghê bm ra, chuối mới hợp nha
Nguyên Giáp, đẫy đà béo tốt nấu ăn ngon, ko biết từ sau tập trường học bị gì mà cố tình làm cho thiên hạ ghét mình, buồn cười nhất là vụ bánh canh với bánh xèo
Quang Huy, vì vui tính
Lan Hương, vì rạch mặt Anh Thư và BGK vụ canh bóng thả
Kim Quyên, vì đeo kính đen rất dễ nhận ra
Văn Dần, vì kĩ năng bếp núc, đặc biệt là đao kĩ rất thần sầu nhưng nêm nếm thì quá ẹ

Các thí sinh bị không đặc sắc lắm:
Thanh Hòa, thật sự mình đồng ý với bác Quang Khải là cho Thanh Hòa một cơ hội thứ 2 là không công bằng với các thí sinh khác
Quốc Trí, món chính ấn tượng nhất là Cá hồi áp chảo và đó là một sự rip-off trắng trợn của Thái Hòa, cho tới miếng đậu hũ, ngoài ra thì chè tổ yến, chè bột lọc bọc dừa, chè, tráng miệng,...lúc nào làm đồ ngọt được là tận dụng triệt để, mà có gì hay đâu, cái parfait đánh một mớ bông đường nhìn đâu có đẹp.
mẹ con cô Minh Thủy và Hồng Nam: phong cách ẩm thực khá giống nhau, cô Thủy thì khá phụ thuộc vào vụ kem sữa, còn Hồng Nam bị loại khá...vô duyên

còn lại không có ấn tượng gì

Về tác phong tổ chức thì mình không hiểu sao chọn màu xanh lá khá gớm ghiếc cho tạp dề, cũng không có tạp dề đen nữa.

Nhà bếp vua thiết kế có vẻ giống Aus hơn US nên không có bục, vì thế trò đổi chỗ trong trận chung kết khá buồn cừi.

Thí sinh rất biết giữ mình, nói không với văng tục, mình nghĩ chị Thùy Dương phải đậu má vào mặt bà Thư mấy lần.

Phần tệ nhất trong cả chương trình là trình bày món ăn, có 2 nguyên nhân. Đầu tiên là thí sinh, thứ 2 là góc quay. Ví dụ trong trận chung kết, miếng bò của Trí nhìn rất dơ và ỉu, nhìn không tươi và ngon, phần sốt vẽ thì đúng là thảm họa. Cái Souffle của Trí lúc mới nở nhìn đẹp bao nhiêu thì khi dọn lên nhìn chán bấy nhiêu. Công bằng mà nói thì mình nghĩ Trí nướng souffle tốt. Mình nghĩ nên rải thêm một chút hoa khô sẽ đẹp hơn.

Trong phần trình bày thì đẹp nhất phải kể đến thử thách 3 món của chef Hải, có lẽ vì là món ăn vốn dĩ cao cấp nên copy lại cũng phải đẹp. Mình rất phục lúc chef Hải trình bày lại dĩa thịt chuột của Giáp, nhìn là thấy đẳng cấp liền.

Một số món ăn được cho là đẹp:

Món khai vị của Thanh Hòa chung kết. Màu vàng của xoài đẹp tuyệt, sốt vẽ lại long lanh nhưng hắc trân châu. Điểm trừ là phần thịt nhìn chán và dợn ở trên.

Món Souffle của Trí lúc mới nở.

Món thịt chuột áp chảo đút lò của Thái Hòa.

Món Atiso mắm bò hóc, dù mình hi vọng hoa Atiso có màu tươi hơn một chút thì đẹp hơn.

Món Gà bí mật của Thái Hòa.

Các món vịt làm lại từ chef Hải

Chè Hạt sen bọc nhãn lòng của toàn bộ trừ Giáp

và một số món khác...

Các món ăn muốn nếm thử: Cocktail cua, Gà Bí Mật, Chạo Tôm, Bánh bèo Thiên Môn, Chè hạt sen bọc nhãn lồng của Thái Hòa, Atiso Mắm Hóc, Tiramisu Vịt, món vòng loại của Giáp, 2 món bán kết của Thanh Hòa, 6 món trong tiệc top 6, vân vân...

Các món bị kì thị: Bắp xào và chè bắp của Dần, chuột xào lăn của Dương, bánh canh Nam Phủ của Giáp,  sushi và bánh xèo của Giáp, gà xào tỏi ớt đổ yogurt của Thanh Hòa, bánh xèo của Anh Thư, vân vân...

Còn về khâu kiểm duyệt và biên tập thì mình chỉ phát hiện 1 lỗi nghiêm trọng thôi, đó là trong tập top 6, trên bàn tiệc sang trọng có một con ruồi nhởn nhơ bay qua bay lại. Đây là lỗi không thể chấp nhận được ở một chương trình nấu ăn đỉnh cao, nếu là ở trường học hay ngoài đường, OK, nhưng đây là bàn tiệc quan trọng trong nhà bếp vua. Nó thể hiện sự cẩu thả và kém cỏi trong công tác biên tập. Một con ruồi mang lại rất nhiều ấn tượng không tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm, một trong những nguyên tố đầu tiên mà Tịnh Hải luôn nhắc đi nhắc lại.

Nhìn chung thì phần nội dung chương trình tương đối tốt, quán quân cũng xứng đáng. Ở độ tuổi của Thanh Hòa, anh có thể cống hiến nhiều hơn cho nền ẩm thực, dù 500 triệu không đủ để mở 1 nhà hàng. Dù sao kết quả cũng dễ đoán nên mình vốn mong đợi một cuộc chạm trán nảy lửa giữa Thanh và Thái. Nếu để ý sẽ thấy MCUS luôn có 1 cặp nam-nữ làm finalists, điều đó thể hiện sự đa dạng trong cách nấu nướng, chọn thực đơn và nhiều thứ thú vị hơn nữa.

Về đề thi thì mình rất hài lòng, các đề thể hiện đủ và dàn trải bao quát, món Việt, Tây Âu, Á, đẳng cấp, bình dân, đơn giản, phức tạp,...có những điều thú vị như xem người Bắc đổ bánh xèo hay người Nam làm canh bóng thả, hoặc bánh tình yêu của Thái Hòa và Thùy Dương, vân vân... Tuy chương trình vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng cũng khiến mình học thêm được nhiều điều trong việc nấu nướng. Mình rất thích cảm giác đặt mình vào vị trí của thí sinh, sau đó tưởng tượng xem sẽ làm ra món gì (dù năng lực có hạn thôi). Việc khám phá văn hóa ẩm thực việt cũng rất thú vị, nhất là ẩm thực Huế. Cái hơn của Masterchef VN là khi xem mình có thể học được, chứ không phải xem cho biết và không bao giờ làm nổi như MCUS :v

Mình hi vọng mùa 2 sẽ thú vị hơn nữa, dù thường thì mùa chẵn là éo ai quan tâm :v Chúc mừng Thanh Hòa, anh rất xứng đáng! Em hi vọng sách của anh sẽ có thể khiến em dừng chân tại một quầy sách và coi ké.

Đánh giá: 3/5
 
 
 
stardustyo
13 July 2013 @ 05:31 pm
 photo sinjar1-2.jpg


"Trust is like a mirror, once broken still can be fixed, but you can see the crack in the reflection."

Beyonce - Lady Gaga // Telephone

In my case, it's not trust alone, but a little bit of pathetic emotions as well. It said that it needed my help, and I just can't leave it alone. Even making a fuss at my home, but what I have in the end?

Mistreated.

The sweetest person is also the most mistreated one. - Charlie Chaplin

Sometimes I ask myself, why should I trust people a lot? Why should I give everyone a lot of chances even sometimes deep down inside, I know they don't deserve it? Maybe because I am weak, not physical, but sentimental. I can not stand pathetic people, however, I even can not abandon them if they need my help. Parents and close friends told me that I could not be good to everybody. In the end, my parents end up suspect everything they heard or saw, even their only child. Why things have to be this way? If I put a little more trust in the world around me, will it be a little bit better?

Little by little, we all know that miracles cannot happen over a night.

Or am I just being stupid, by seeing the truth, knowing the truth but still believe in lies?


Actually I just want to be a bigger person. In the past, I've been mistreated by someone believed that no matter how good I was or how hard I worked, I was never going to be more then I am then. Nevertheless, the myself today proves that they was fucking wrong. So what? I could never earn an apology or at least be forgiven for how immature I was. People judge me by my past don't belong to my present. But the live I want is making more friends, not enemies, looking at what I am doing now, I can call myself a failure. I hurts people, then offer them a chance to hurt me, but sarcastically, they are not good enough neh?

Writing a lot about myself right before the test doesn't improve my writing skill much, but at least regains what I need and have. In the end, what I am trying to say is, I will go on living this way, and treating people like this. It is not that I can change, but why fix if it is not broken?



Because things can be fixed, but cannot restored.
Especially something vulnerable like the trust.

 
 
stardustyo

 photo garden_zps1843e568.jpg


cái thể loại ôn dịch gì thế không biết, trong khi thiên hạ tán dương em với những mĩ danh như "Khu vườn ngôn từ" hay "Ngôn diệp chi đình" thì mình lại dịch thành như vầy, đúng là khốn nạn mà :v

well, ít nhất là chưa dịch thành Mái đình lá thơ.

Bỏ qua...

Mái đình thơ được khuyến cáo là nên xem vào chiều mưa và có điên xem xem vào đúng ngọ, mình nghĩ vào ngày mưa, tâm trạng người ta sẽ chùng xuống hơn, và dễ bị phim tác động hơn chăng?

KnH là một anime được mình mong đợi khá nhiều, vì thấy thiên hạ ai cũng khen mà chủ quan không check qua review của Xích cột. Dù vậy, mình chưa xem qua "5 phân mỗi giây/nửa tấc mỗi giây" và mình cũng không có ý định xem qua nên chắc là sẽ không có nhiều sự so sánh.

Dù vẫn có

Đầu tiên phải kể đến việc mình kì vọng vào cái anime này đến mức down 1 bản 1080 engsub 3GB và 1 bản 720 vietsub 1.5 GB, cuối cùng bản việt xúp xem đến cảnh cậu bé chém gió mưa giông nổi lên thế là...tạch mà mình phải điên tiết lên xem Anh xúp, không nói đến việt cả 2 bản đều bị TV Like Gay nhà mình từ chối, well, fuck you like gay.

Ấn tượng đầu tiên là art đẹp lung linh blah blah, giống như kiểu "ê mày ơi anime nổi tiếng mùa này là xingêkiiii làm biếng vẽ BG, rồi để đó tao lao vào rạch mặt cho coi!" Nhưng điều cuốn hút mình là góc quay rất tinh tế, và khung cảnh rất tuyệt vời. Ai cũng thích cái vườn nơi đôi trai gái lần đầu gặp gỡ, mình thì không, có mẹ gì hay đâu? Mình thích nhất là cảnh điện thoại báo thức của cậu bé cao trung reng, nó mang một dáng dấp hiện đại mà tinh tế. Cảnh cậu bé phác thảo mấy đôi giày nhìn cũng rất đã, không hiểu cây bút chì nào mà line đẹp thế, tiếng trượt trên giấy nghe cũng rất orgasm...và phòng của cậu bé với đầy những thứ linh tinh kì diệu, btw mình cũng muốn 1 cuốn sách giống cuốn dạy làm giày.

Cậu bé là trai trẻ bị mắc bệnh tự kỉ thường cúp học ra công viên bờ hồ lùi lũi với cuốn vở, và gặp một chị gái công sở thoáng thấp nét u buồn thường uống bia chung với chocolate. Nghe có vẻ hơi điên mà hóa ra lại điên thật chứ chả đùa.

Rồi những ngày mưa, họ lại gặp nhau nhiều hơn rồi...như mọi câu chuyện khác. Tháng 6 đi qua, tháng 7 đến, rồi tới tháng 8, tháng 9, mưa ngừng rơi, và những cuộc vụng trộm cũng nguôi dần. Cậu bé tập trung hơn vào việc học, ước mơ trở thành một bác thợ đóng giầy. Nghe có mùi phê tít đâu đây nhưng đừng nên liên tưởng ợ ợ... Mặc dù cũng có cảnh rờ chân đo đạc gì đấy nhưng mà...

Xem được hơn nửa phim thì cái đạch, hóa ra là mối tình cô giáo học trò là thấy plot...không có hi vọng gì rồi. Thì ra cô giáo bị mấy con bá dơ phao tin bậy bạ nên thường xuyên bỏ việc ra mái đình đọc thơ và ngắm mưa rồi uống bia cùng đồ nhắm làm từ ca cao...Sau đó cậu bé có henshin thành trẻ trâu trong giây lát đi tát con mặt dày xong bị đánh, chắc cái này cũng có phần rạch mặt trẻ trâu nào đó. Có người bảo đây là thất bại, vân vân, mình thấy nah, bình thường, coi như fan service, cho con chó kia ăn tát rồi xem cảnh cậu bé cao trung bị ăn hành, chả sao.

Sau đó cậu bé ra bờ hồ gặp cô giáo, chém gió thế nào mà giông tố nổi lên, thế là cô trò kéo về nhà, cảnh tiếp theo là thấy phơi đồ rồi nên mình nghĩ là có cảnh sưởi ấm bằng thân nhiệt mà bị cắt, hóa ra không có, đồn như lời.

Sau đó thì drama rồi kết thúc trong lúc cái mặt mình kiểu "dafug have they just done", kiểu phim nhật, đôi lứa dù đã bày tỏ nhưng vẫn chia li để bộ phim thêm phần sâu sắc, hoặc không. Mình thích kiểu kết này, mình đã hi vọng cảnh cuối sẽ là nam chánh đi tìm nữ chánh, sau đó tự tay mang giày vào cho cô và hai người đi về phía mặt trời lặn, nhưng có vẻ hơi hàn xẻng nên không được như mong đợi. Kết phim là cảnh cậu bé đến mái đình xưa, đặt đôi giày ở đó và độc thoại nội tâm "Anh sẽ đủ dũng cảm để đi tìm em" và ĐẬU MÈ cái kiểu này chỉ dành cho người chết thôiiiii Còn nếu cái kết tròn trịa hơn một chút, không nhất thiết phải đi về phía mặt trời, nhưng ít nhất có thể giao đôi giày đến tận tay nữ chính thì sẽ khiến người xem hài lòng hơn rất nhiều.

Để diễn tả bộ phim, mình thích dùng từ nhẹ nhàng hơn là sâu sắc, vì thật sự chả có gì sâu sắc, nhưng những khoảng lặng được lột tả rất tốt, nhưng đặc biệt nhất là cảnh drama cuối phim, khi cả hai người hét vô mặt nhau rồi ôm nhau khóc khi mưa tạt rát cả mặt, như bị hại, nhưng đúng như cô giáo đã nói, chúng ta là con người, vì thế có chút kì quặc. Cái sự điên đó là cần thiết nếu muốn làm một tác phẩm giống thật, ở ngoài đời, người ta không nói nhiều, không nói sến, mà người ta sẽ điên vào những lúc kịch tính nhất, đó là điều bộ phim đã truyền tải thành công.

Mái đình thơ thích hợp để xem một mình, hoặc 2 người, không nhất thiết phải là người yêu, nhưng 3 người ngồi xem là hỏng. Khi xem phim nên ôm một cái gối và để sẵn trà, cà phê, socola và bánh (cho đỡ buồn miệng), hoặc uống bia cũng được, nhưng nên uống vào cuối phim. Mình sẽ làm như thế vào một ngày mưa, nếu ai có laptop màn hình to thì nhớ đến với mình nhé hihi